GẶP MẶT GIAO LƯU NHÂN KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Lượt xem:
GẶP MẶT GIAO LƯU
NHÂN KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(20/11/1982 – 20/11/2025)
Trong không khí se lạnh cuối năm, khi những cơn gió cao nguyên bắt đầu mang theo hương cà phê chín và tiếng lá xào xạc trên những con đường quen thuộc của xã Quảng Phú, Chi hội Cựu giáo chức trường THCS Nguyễn Tri Phương đã tổ chức buổi “Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam” trong bầu không khí ấm áp, thân tình và xúc động.
Buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, mà còn là cuộc hội ngộ đầy nghĩa tình của nhiều thế hệ thầy cô giáo – những người đã dành trọn thanh xuân của mình cho bục giảng, cho phấn trắng, bảng đen và cho bao lớp học trò nơi vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng chan chứa nghĩa tình này.
Tri ân và tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

Mở đầu chương trình, đại diện Chi hội Cựu giáo chức đã phát biểu ôn lại lịch sử, ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhấn mạnh vai trò, đóng góp của đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ đối với sự nghiệp trồng người của quê hương Quảng Phú nói riêng và của ngành giáo dục cả nước nói chung.
Trong lời phát biểu, đại diện Chi hội xúc động chia sẻ:
“Mỗi chúng ta, dù đã nghỉ hưu hay còn đang công tác, đều mang trong tim mình một niềm tự hào – tự hào vì đã được làm thầy, làm cô; tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào hành trình gieo chữ, gieo niềm tin, gieo ước mơ cho lớp lớp thế hệ học trò. Hôm nay gặp lại nhau, chúng ta không chỉ nhớ về những năm tháng vất vả mà còn nhớ về niềm vui khi thấy học trò trưởng thành, trở thành người tốt, người có ích cho gia đình và xã hội.”

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường thay mặt đội ngũ giáo viên đang công tác gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô đi trước. Những lời cảm ơn chân thành, những cái cúi đầu kính trọng trước các bậc tiền bối đã từng xây nền, dựng móng cho ngôi trường, cho phong trào dạy và học của địa phương đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt.

Những câu chuyện không quên của một thời đứng lớp
Phần giao lưu, chia sẻ kỷ niệm chính là “trái tim” của buổi gặp mặt. Lần lượt các thầy cô cựu giáo chức phát biểu, kể lại những câu chuyện giản dị mà xúc động: những ngày đầu mới thành lập trường còn thiếu thốn đủ bề; những lớp học tạm bợ, những buổi đến điểm trường xa phải băng qua những con đường đất đỏ trơn trượt; những mùa mưa áo quần thầy cô ướt sũng nhưng buổi học vẫn không hề gián đoạn.
Có cô giáo nghẹn ngào khi nhắc lại những buổi tối chong đèn soạn bài trên căn nhà mái tôn dột nát; có thầy giáo nở nụ cười hiền lành khi kể chuyện học trò cũ ngày nào viết chữ còn “dính nhau như con nít ngủ chung”, nay đã trở thành đồng nghiệp, là giáo viên trẻ đang đứng trên chính bục giảng của trường. Tiếng cười vang lên trong hội trường khi nhắc lại những kỷ niệm hài hước, ngây ngô của học trò ngày trước; cũng có những giây phút lặng đi, mắt rưng rưng khi nhắc đến những đồng nghiệp đã đi xa, những thầy cô không còn có thể trở lại trong những lần họp mặt. Những khoảng lặng đó chính là sự tri ân thầm lặng, là lời tưởng nhớ chân thành dành cho những người đã dành trọn đời cho nghề giáo.

Buổi gặp mặt còn là nhịp cầu nối giữa các thế hệ thầy cô của trường. Đại diện giáo viên trẻ chia sẻ cảm nghĩ khi được tham gia buổi giao lưu:
“Nghe các thầy cô kể lại chặng đường đã qua, chúng em hiểu rằng những điều mình đang thụ hưởng hôm nay – từ cơ sở vật chất, uy tín của nhà trường đến những thành tích đáng tự hào – đều được xây nên từ mồ hôi, tâm huyết và sự hi sinh lặng lẽ của các thầy cô đi trước. Điều đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để chúng em tiếp tục cố gắng hơn nữa.”

Những bó hoa tươi thắm, những cái cúi đầu kính cẩn, những tràng pháo tay không dứt vang lên như lời cam kết: truyền thống nhà trường sẽ luôn được giữ gìn và phát huy, ngọn lửa yêu nghề sẽ tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cuối buổi gặp mặt, mọi người vẫn lưu luyến chưa muốn chia tay. Những tấm ảnh chung được chụp vội nhưng đầy ắp tiếng cười; những lời hẹn “năm sau gặp lại”, “lúc nào rảnh lại ghé trường chơi”… càng làm bầu không khí thêm bùi ngùi, xúc động.

Buổi “Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam” do Chi hội Cựu giáo chức trường THCS Nguyễn Tri Phương – xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại rất lâu trong lòng mỗi người tham dự. Đó là niềm tự hào của nghề dạy học, là sự tri ân đối với những người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, là sợi dây nghĩa tình kết nối những trái tim đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với ngôi trường thân thương này.
Hơn cả một buổi lễ kỷ niệm, đó là một cuộc trở về – trở về với ký ức, với tình đồng nghiệp, với tình thầy trò, và với chính lý tưởng mà mỗi nhà giáo đã chọn từ thuở ban đầu:
“Dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn là người lái đò thầm lặng, gửi cả yêu thương của mình vào những thế hệ học trò.” 